Dang Than, Immagine & poesia, Lidia Chiarelli

NEW SPRING, poem by DANG THAN, Vietnam – Art by Lidia Chiarelli, Italy

painter of colours -

NUOVA PRIMAVERA

La primavera arriva, la primavera va, e qui la primavera arriva di nuovo.
Molte cose sono passate, e alcune cose sono rimaste.
In inverno il freddo è affilato come un coltello
Silenzioso e rumoroso come il flusso della vita.

Uomini, state bruciando quello che un tempo adoravate.
Adorando quello che avete bruciato – nessuno è ripagato
È così che scegliete – senza pietà
Seguaci senza creatività

Volevo essere un pittore di colori
Ma sono nato sotto coperte nere e fredde.
Quindi non ho potuto trovare la gioia nella mia arte.
che mi ha lasciato senza un punto di partenza.

Cerco il verde di un armonico suono di campanelli
Da portare con me in uno spazio tempo viola
Le nostre vite sono profonde quanto i mari sono freddi.
Come i buchi neri – una enorme massa contengono

*

 

NEW SPRING

Spring comes, spring goes, and here spring comes again
Many things have passed, and some things remain
In winter cold that is sharp as a knife
As quiet, noisy as the flow of life

Men, you’re burning down what you once worshipped
Worshipping what you burned – nobody tipped
Is this the way you choose – without pity
Followers with no creativity

I wished to be a painter of colours
But I was born under black, cold covers
So I couldn’t trace joy into my art
Which left me with no place with which to start

I seek greeneries of harmonious chime
To take with me into purple spacetime
Our lives are as deep as the seas are cold
Like black holes – enormous matter they hold

*

MÙA XUÂN MỚI

Xuân tái, xuân hồi, xuân lại đến rồi,
Bao điều còn lại, nhiêu điều đã trôi;
Cơn gió cuối đông lạnh như dao sắc,
Phù hoa đời kia, bên dòng trầm mặc.

Sao người tàn phá cái hằng tôn thờ,
Lại còn phụng sự thứ từng bẩn nhơ;
Người người dấn bước, nào chút mủi lòng,
Cớ sao chẳng nghĩ một lần sáng trong.

Tôi đã từng mơ được làm họa sỹ,
Tô mầu cho đời rực hồng muôn ý;
Mà sao cơ hàn, bi thảm triền miên,
Đường hầm dằng dặc, đen tối hiện tiền.

Tôi đi tìm xanh, mái trời tươi nắng,
Mang theo cùng tôi thời không tím lặng;
Đời sâu như biển, mà lạnh như tiền,
Hố đen thăm thẳm, nuốt trộng viễn miên

 

%d bloggers like this: